Những bài văn hay tả cô giáo

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người: Bây giờ tuy đã học lớp năm – lớp cuối cấp của bậc tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường để tiếp bước vào bậc trung học. Những quãng thời gian học ở trường, tôi không sao quên được những kỷ niệm dưới mái trường v 2000 ề cô Xuân. .....

 

Bài văn tả cô giáo của em  Lê Thu Trang – Lớp 5HD
 
          Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người: Bây giờ tuy đã học lớp năm – lớp cuối cấp của bậc tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường để tiếp bước vào bậc trung học. Những quãng thời gian học ở trường, tôi không sao quên được những kỷ niệm dưới mái trường về cô Xuân.
Cô có dáng người thon thả, cô không mập cũng không gầy. Gương mặt cô hình trái xoan với những nét thanh tú hiền dịu. Đặc biệt là đôi môi của cô luôn nở nụ cười như một đóa hoa hồng nở buổi sớm mai. Đôi mắt cô trong xanh luôn chan chứa một tình yêu thương vô hạn. Đôi cánh tay cô tròn trịa, bàn tay cô nhỏ nhắn, chính đôi tay ấy đã đưa em đến con đường học vấn trong một tình thương bao la không bến bờ.
Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chan chứa bao tình thương cô dành cho chúng tôi. Giọng nói cô khi thì nhẹ nhàng, em dịu như làn gió mát, lúc trầm bổng, du dương như tiếng chuông, lúc lại thánh thót, ngân vang như tiếng mẹ ru con. Khi được tiếp xúc với cô, cái cảm giác đầu tiên là sự thiện cảm sau đó là sự cảm mến thân thương cho nên chúng tôi thường ríu rít quanh cô như những đứa chim non sum vầy cùng mẹ. Cô thương chúng tôi như những đứa con ruột của mình. Suốt cả năm học cô rất tận tụy dạy dỗ chúng tôi. Có những bài cô giảng chúng tôi chưa hiểu, cô từ từ giảng lại đến khi nào chúng tôi hiểu mới thôi.
Cô đã cho tôi hiểu được tấm lòng cyar các thầy cô đã dạy cho tôi những điều mà tôi chưa biết. Cô là người thầy dắt rôi bước vào cuộc đời học sinh và cô đã mở đường đưa tôi đi đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời.
 
Bài văn tả cô giáo của em Đặng Thị Hà Nhi - Lớp 5HD
 
“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Thật vậy đó, tới bây giờ vẫn yêu quý cô giáo Xuân – người đã dìu dắt tôi trong năm năm ngồi trên ghế nhà trường.
Cô giáo tôi có tên kêu lắm, Đào Thị Thanh Xuân. Năm nay cô gần 40 tuổi. Nước da cô rám nắng vì chúng tôi. Khuân mặt cô hình trái xoan, hai má ửng hồng như thoa một lớp phấn mỏng. Đôi mắt cô trong xanh thăm thẳm, ẩn chứa một biển trời yêu thương. Đôi mắt ấy như biết nói, biết vỗ về, biết khơi dậy niềm vui trong mỗi chúng tôi. Chiếc mũi dọc dừa tạo cho cô vẻ thanh tú và lịch sự. Đôi môi cô hình trái tim, chúm chím nở nụ cười. Mái tóc cô đen như gỗ mun. Mỗi khi cô giảng bài giọng cô lúc cao như tiếng họa mi, lúc trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông chùa, lúc dịu dàng như giọng cô Tấm. Nó khắc sâu vòa trong tôi những gì dễ nhớ và như đóa hoa tràn đầy nhựa sống. Tôi nhớ biết mấy những buổi học đầu tiên đầy khó nhọc. Cô đến từng bàn, cầm tay từng bạn uốn nắn những dòng chữ xinh xắn. Khi cô dạy tập đọc, cô đọc đúng ngữ điệu, cách ngắt nghỉ hơi rõ ràng. Giọng đọc của cô vang vang giúp cho chúng tôi càng hăng say học tập. Cô rất cởi mở, độ lượng và bao dung. Ai có chuyện gì xích mích cũng nhờ cô giải quyết.
Cô Xuân – nguowif đã đưa tôi đến con đường tri thức. Dù đi đâu về đâu, tôi cũng không bao giờ quên người mẹ hiền thứ hai của tôi. Tôi muốn nói với cô rằng: “Cô ơi! Em yêu cô lắm!”

Bài viết liên quan